Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Có phù hợp với tiêu chí của Làng Không ?

Bauong ngày 14-01-2013

         Mấy ngày hôm nay rét quá, Bauong vào thăm từng nhà và cả làng . Vào thăm từng nhà Batui cảm thấy vui và hết sức ngưỡng mộ các cuộc đi chơi, nghỉ ngơi, thăm hỏi theo nhóm. Nhiều Blogger rất giỏi và sưu tầm trên thế giới mạng để nhiều người " hưởng theo " Tuy không bàn luận nhiều về chuyện Chính trị nhưng cũng có nhiều lời bình và 1 số bài viết của các Blogger có Danh hiệu. Vừa qua Làng ta có  đăng bài viết về Nghệ sỹ Kim Chi và cũng có 1 số lời bình. Bauong xét mình không đủ sức và tài để viết những gì mà Bauong được biết và  đã từng gặp gỡ với Bác Phương Hoa,bác Tân,chị Tú Lan và hiện nay là chị Kim Chi, anh Vũ Linh (bauong viết sai là Vũ Ninh). Có thể nói là bác Phương Hoa, nguyên Hiệu Trưởng đầu tiên của Trường, chị Tú Lan nguyên giáo viên của trường từ thời kỳ đầu ; như vậy quà là quá thân thiết với Làng ta. Hình như không có bài viết nào  của Làng và  nhiều lời bình hơn một chút. Bauong biết rằng anh Vũ Linh và chị Kim Chi có quan hệ thân thiết với vợ chồng chú Liêm (K2). Batui cảm thấy hơi chạnh lòng.
           Đợt rét này kéo dài và rét đậm,rét hại chưa từng thấy trong nhiều năm ; các phương tiện truyền thông nói nhiều về các trường học ở vùng núi, bữa cơm không có thịt phải đi bắt chuột vê ăn... (hình như họ cho là món đặc sản của Đại gia ? Hiện nay ở 1 số vùng Đồng bằng Bắc Bộ như Nam Định,Bắc Ninh...vẫn có. Đặc sản này đâu phải đi xa, ngay Huyện Thạch Thất có cả góc chợ bán chuột đã làm lông,chuột nướng...Không hiểu bây giờ có còn món này không ?. Đất ruộng ngày càng thu hẹp lúa trồng phun thuốc trừ sâu, bảo quản thực vật không hiểu có đảm bảo an toàn thực phẩm ? Bauong đã từng sống nhều năm tháng Kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc nên cảm nhận sâu sắc thế nào là đói , rét ...Từ năm 1951 đến tháng 12-1952 ngay tại Quế Lâm rét như ở Mẫu Sơn, Bauong và các bạn vẫn tắm nước lạnh từ các giếng tự đào, nằm đệm rơm, đốt củi bên sông để tắm cho các chú em lớp 1 (Công Kỳ chắc còn nhớ)...và 1 tháng/ lần một tiểu đội phải nấu ăn cho  nhà ăn của 4 Đại Đội. Các phương tiện truyền thông của Đảng có đưa bài và hình ảnh cho các trường cấp 1, 2 dân tộc nội trú có trợ cấp được xây dựng kiên cố. Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng oto đến tận trường và quay phim chụp ảnh. Bên cạnh đó , lực lượng nhân dân (gồm các tấm lòng từ thiện của các cuộc vận động như " Cơm có thịt " hay " Áo ấm biên cương " hầu như không được nhắc đến sợ do thế lực thù địch kích động chăng ? Những bài viết và hình ảnh ấy Batui thấy cũng ít được đăng tải tại làng ta. Batui là 1 nhà giáo nên khi đọc và xem những hình ảnh ấy cảm thấy sót thương, xúc động. Batui muốn đưa lên Làng tin và ảnh nhưng ngại vì là dân ngụ cư sợ sai với luật làng

                             Trẻ em  người Dân tộc ở Hà Giang

                              Hình ành bà con ở HàGiang
                                Sau khi viết bài này,Batui được  biết TT đã có chỉ đạo học sinh các trường bán trú không phải mang cơm đến trường. Theo Blog Trần Đăng Tuấn : Đến ngày 15-1-2013 đã quyên góp và chuyển cho các Trường Tiểu học và THCS Dân tộc nội trú của Tỉnh Yên Bái (2 Huyện) và 46 trường Mâm Non của 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu số tiền 6.576.9045542 đồng VN bằng hiện vật . Hiện còn 341.780777 đồng

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Bất ngờ ! Sửng sốt

        Bất ngờ ! Sửng sốt ?                        

                                     Liệt sĩ Anh hùng Lực lượng Vũ  trang Lê Đình Chinh
                                       
Mẹ Liệt sy tại Nghía trang Liệt sỹ Thanh Hóa
           Mấy hôm nay trời lạnh, vào mạng bất ngờ thấy các báo đăng tin về việc cải táng hài cốt Liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Đình Chinh tại quê nhà (Thanh Hóa). Lê Đình Chinh là liệt sỹ đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược nước ta ( 17-2-1979 ). Sửng sốt vì bao nhiêu năm nay hầu như những liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quôc xâm lược đã bị “ lãng quên “ !  còn biết bao liệt sĩ  và những người lính đã từng chiến đấu trong cuộc chiến đó như thế nào ? Nhân đân cả nước chắc chưa quên những ngày hào hùng kỷ niệm  12 ngày đêm chiến thắng B52 của Mỹ vừa qua. Hải Phòng cũng có nhiều liệt sỹ hiện còn nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Giang hưu quạnh, hoang vu hương lạnh khói tàn. Năm qua đã có đoàn CCB Hải Phòng tự tổ chức lên thăm lại chiến trường xưa và các đồng đội còn sống
tại Thanh Thủy. Đoàn CCB Hải Phòng cũng đến dự Lễ khánh thành tưởng niệm các Liệt sĩ tại Mặt trận Thanh Thủy từ 1979 đến 1984.
           Bauong không có người thân hy sinh trong cuộc  chiến xâm lược của Trung Quốc năm 1979 nhưng có họ hàng,bạn bè đã rừng là nạn nhân của cuộc chiến xâm lược đó. Nhớ lại năm 1979 ba mẹ con cô em họ đằng vợ từ Cao Bằng chạy về Hà Nội đến tìm Bauong tại cơ quan 194 Trần Quang Khải. Anh Trưởng Phòng của Chipbong có vợ là Phó phòng Giáo dục H.Cao Lộc (Lạng Sơn) nhà cữa đã tan nát trong cuộc chiến đó. Hai anh chị hiện nay cũng đã mất không hiểu con cháu hiện nay ra sao ? Những ngày bi thảm đó kéo dài suốt dọc các tỉnh Biên giới phía bắc Mặt trận Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh… với các Trận chiến nức lòng nhân dân ta như Cầu Khánh Khê (Lạng sơn), Tài Hồ Sìn, Cao Ba Lanh (Quảng Ninh) bauong đã qua …Thị xã Cao Bằng đã nổi danh ông Bí thư Thị ủy Cao Bằng Lâm Ngọc Thụ lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân TX Cao Bằng. Bauong đã từng là bạn ít tuổi từ năm 1949 của ông và nhà thơ Hoàng Triều Ân  (hình như còn sống ở Cao Bằng). Năm 2009, Bauong đã cùng đồng đội lên xây mộ cho đồng đội ở Cao Bằng không có thời gian đi tìm lại . Viết lại những dòng này Bauong  có tâm nguyện là thay những nén hương tưởng niệm và tri ân.
                    Bản đồ Quân Trung Quốc xâm lược các tỉnh Biên Giới năm 1979
                     
  





Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

12 ngày đêm chiến thắng B52

Bauong


Nhớ lại 12 ngày đêm chiến thắng B52 ở Hà Nội
 
     
 
    Cuối tháng 12 năm 1957 trường LSQL về nước, tôi về công tác tại tỉnh Kiến An (sau là Thành Phố Hải Phòng), tôi thuộc quân Dự bị loai 1. Cũng tháng 12 năm 1967 tôi về công tác tại Bộ Giáo dục ; là Đảng viên tôi được giao phụ trách tự vệ cho tới năm 1990 (đủ tuổi 45). Cũng tháng 12 năm 1972 toàn cơ quan sơ tán triệt để về Thạch Thất ; tôi đươc giao nhiệm vụ bảo vệ cơ quan và giao liên từ Bộ đén nơi cơ quan sơ tán. Cơ quan tôi (Cục Đào tạo Bồi dưỡng) đóng tại 194 Trần Quang Khải. Tòa nhà đó là nhà của  người Pháp,Chủ mỏ vàng tại Hà Nội. Tòa nhà cao to,xây dựng kiên cố và kiến trúc theo kiểu Pháp. Cùng với Ngân hàng Nhà nước (nhà Băng Đông Dương), nhà thờ Lớn phố Nhà Chung và nhà thờ Cửa Bắc là những tòa nhà cao và kiên cố nhất của Hà Nội. Trong tháng 12 đó trên nóc nhà Ngân hàng là trạm Quan sát của Phòng không Không quân ; nhà 194 Trần Quang Khải là trạm quan sát của Công An Hà Nội (tòa nhà này nay xây dựng lại là nhà Ngân hàng Ngoại thương hiện đại cao không rõ bao nhiêu tầng ?). Thời đó tầng trệt là cơ sở hậu cần của Hải quân (các tàu phóng lôi được tăng cường hỏa lực phòng không trên sông Hồng bảo vệ Hà Nội).Trên nóc là Đài quan sát của Công an Hà Nội dựng tạm loại nhà cấp 4. Quân số vài người,trang bị súng bộ binh, ống nhòm, điện thoại, bản đồ. Nhiệm vụ trực chiến 24 giờ. Ngoài tôi còn toàn lính trẻ, chúng tôi sống như anh em,chú cháu.
Chiều ngày 17-12 , máy bay Mỹ ném bom phía tây bắc Thành phố.Bằng ống nhòm và bản đồ xác đinh là Đài Phát tín 1 (Đại Mỗ) Tôi rất lo vì vợ tôi (Minh Hải K3) đang trực kỹ thuật trên nhà máy và 2 đứa con ở nhà trẻ của cơ quan. Buổi phât thanh lúc 18 giờ của  của Đài Hoa Kỳ đã thông báo Không lực Hoa Kỳ  dùng bom Thông minh đã phá nát Đài phát sóng Quốc Tế và bịt miệng Bắc Việt. 19 giờ với mũ sắt và khẩu súng tôi tạt về thăm nhà. Đường phố vắng tanh,yên lặng ; cách vài ngã tư có 1 đèn điện có chao đèn phòng không. Người đi lại rất thưa thớt, đều là những công nhân thay ca hoặc trực chiến và Công An, tự vệ  làm nhiệm vụ bảo vệ. Ra ngoại thành không có đèn đường, vắng tanh, chỉ có trận địa Pháo 100 ly của Tự vệ Cao Xà Lá vẫn vươn nòng trên trời cao. Thị xã Hà Đông như 1 thị xã bỏ hoang. Trên đường rẽ vào Đài Phát tín , gặp cán bộ,nhân viên của Đài, tay xách nách mang dắt díu con cái. Loáng thoáng có tiếng nói “ thương cho thằng Thắng quá ! “ Tôi rụng rời chân tay vì con thứ hai của tôi tên Thắng. Đến lúc gặp cả 3 mẹ con tôi mới yên tâm, tôi quay lại đưa 3 mẹ con lên nhà sơ tán của Đài rồi quay lại nhà để thu dọn tiếp. Căn phòng 10m2 cấp 4 của chúng tôi đã bay mất nóc, trần vỡ lả tả khắp sàn… Thu dọn  tiếp đồ đạc mang đi ; đêm đó tôi ngủ lại trên chiếc giường vải Liên xô bên miệng hố cá nhân có nắp. Rang sang ngày 18-12, B52 ném bom rải thảm đợt đầu phía Đông Anh. Ở xa chỉ thấy những thảm lửa kéo dài đường chân trời và ánh lửa của tên lửa và đạn pháo 100, ánh sáng của các loại súng cao xạ bay lên phủ kín bầu trời . Gần sáng chiếc xe bò chở quan tài lọc cọc về Đài để khâm kiệm và mai táng chú Công An bảo vệ ngay tại bãi đất của cơ quan không 1 vòng hoa,chỉ vài nén hương và đồng đội. Từ ngày 18 đến suôt 12 ngày đêm ; đúng từ 22 giò chúng tôi mũ sắt và khăn quàng trực trên Đài quan sát đón chờ các đợt công kích của B52.   Năm ấy sao rét lạ, chúng tôi hút thuốc liên tục chống rét và phải khum bàn tay che ánh lửa. Máy bay B52 xuất phát từ các căn cứ UtaPao ở Thái Lan và căn cứ Đảo Guam nên thường công kích từ thời điểm đó đến sáng. Chỉ có đêm 24-12, đêm Nô en là ngừng không kích ; nhưng đêm đó tự vệ Hà Nội cũng bắn rơi một máy bay F111 bay rất thấp trinh sát. Tôi đã sống suốt 12 ngày đêm tại Đài quan sát và may mắn 2 Đài quan sát không bị 1 thiệt hại mặc dù những đêm sau này máy bay B52 đã đánh vào nội thành ( Phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, ga Hàng Cỏ). Chiều ngày 30 tháng 12 được tin Đình chiến tại Hội nghị Paris, chúng tôi đã bắn 1 loạt Tiểu liên  mừng. Mấy ngày sau. Cơ quan trở ve Hả Nội và tôi cũng hết nhiệm vụ trực chiến, vợ tôi quay về phục hồi Đài Phát và hàng ngày tôi vẫn đi về căn phòng 10m2 không có mái nhìn thấu trời cao. Đêm 30 Tết năm đó tôi vẫn trực cơ quan đến sáng 1 chúng tôi mới về quê vợ ăn Tết và đón các cháu. Tuy không trực tiếp chiến đấu và cũng không được nhắc đến nhưng tôi vẫn ngầm tự hào vì đã có mặt trong những ngày đó !
        Năm ấy sao rét lạ, chúng tôi hút thuốc liên tục chống rét và phải khum bàn tay che ánh lửa. Máy bay B52 xuất phát từ các căn cứ UtaPao ở Thái Lan và căn cứ Đảo Guam nên thường công kích từ thời điểm đó đến sáng. Chỉ có đêm 24-12, đêm Nô en là ngừng không kích ; nhưng đêm đó tự vệ Hà Nội cũng bắn rơi một máy bay F111 bay rất thấp trinh sát. Tôi đã sống suốt 12 ngày đêm tại Đài quan sát và may mắn 2 Đài quan sát không bị 1 thiệt hại mặc dù những đêm sau này máy bay B52 đã đánh vào nội thành ( Phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, ga Hàng Cỏ). Chiều ngày 30 tháng 12 được tin Đình chiến tại Hội nghị Paris, chúng tôi đã bắn 1 loạt Tiểu liên  mừng. Mấy ngày sau. Cơ quan trở về Hả Nội và tôi cũng hết nhiệm vụ trực chiến, vợ tôi quay về phục hồi Đài Phát và hàng ngày tôi vẫn đi về căn phòng 10m2 không có mái nhìn thấu trời cao. Đêm 30 Tết năm đó tôi vẫn trực cơ quan đến sáng 1 chúng tôi mới về quê vợ ăn Tết và đón các cháu. Tuy không trực tiếp chiến đấu và cũng không được nhắc đến nhưng tôi vẫn ngầm tự hào vì đã có mặt trong những ngày đó !
  ( Ảnh minh họa và lấy trên mạng)    Chipbong
  Xin thứ lỗi khi viết bài này chipbong chưa được dựng nhà mới nên đăng lại





Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Đầu năm mới K3 họp mặt

 Bauong, ngày 3-1-2013
Đầu năm mới, khối 3 QL họp mặt    Hàng năm cứ ngày đầu năm 1-1 khối 3 Quế Lâm lại họp mặt. Ngày 1-1-2013 vừa qua K3 họp mặt tại nhà hàng ở Phường Thịnh Quang. Nhà hàng này ở sau Viện Châm cứu nhưng hơi khó tìm. Khác với các Khối khác, cuộc họp K3 thường có nhiều thầy, cô đến dự, đặc biệt là các thầy cô giáo cấp 1. Năm nay có 2 thầy Giáp, Hồng Chương và 3 cô Minh Tâm,Ngọc Hoàn và Hạnh Mỹ. Thầy chủ nhiệm Phạm Như Thân bị tai biến,nằm liệt vắng mặt. Có các bạn ở  các tỉnh,Thành phố Hải Phòng,Tuyên Quang…nhưng số lượng ít hơn. Năm nay xuất hiện mấy chòm râu lạ : chòm râu của Ông Tây Dương Thắng kiêm nhà thơ tiếu lâm ; chòm râu hoe vàng của thầy địa lý,phong thủy Năng Dũng, chòm râu của Phó lớp MaKy…Đặc biệt có nhiều bạn thường có mặt dự  tất cả các cuộc họp của Làng LSQL : Tuấn Nga, Lê Anh Minh…Cũng có một số bạn đã lâu không gặp mặt. Rất tiếc thiếu vắng Noilieuhaha do bân việc gia đình.
       Cuộc họp thiếu tiết mục hát và không nhộn như K5, thiên về nhắc lại các kỷ niệm xưa của các thày,cô, bạn bè ; các vấn đề về sức khỏe (Khối lớp có bạn giỏi về Đông Y có thuốc gia truyền về các loại viêm và U , sẽ đưa thuốc đến tận nhà). Lớp trưởng Khoan báo cáo hoạt động của lớp có nói đến cuộc viếng thăm Tân Trào và Khu ATK Chiêm Hóa ; cuộc họp TSQVN khu vực Hà Nội. Lớp phó MaKy có nói về quyển sách của K5 sẽ xuất bản.

        Kết thúc vẫn là tiết mục Chụp ảnh chung,nhóm riêng và bữa cơm thân mật với các đặc sản đồng quê. Xem chừng món Nước Trong K3 khá hơn các Anh Chị K5 kể cả Nữ.


MC Năng Dũng râu hoe hoe vàng nhưng tóc thì trắng xóa ?

 Ông Tây Dương Đức Thắng





              

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chúc mừng năm mới

      Chipbong

      Nhân dịp năm mới 2013, mới dọn nhà còn bề bộn ,lóng ngóng nhưng Chip bong cũng có vài lời chú mừng nhân dịp năm 2013 sắp tới. Chúc tất cả làng , nhà nhà, người người :

                       Mạnh khỏe, Vui vẻ, Hạnh phúc


Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tự lực dựng túp lều mới

Chipbong: TỰ LỰC DỰNG TÚP LỀU MỚI

Trời rét nhưng vẫn phải gồng mình để dựng tạm túp lều. Chẳng lẽ cứ cầu viện mãi. Làng nước giờ đây người người đều bận. Hơn nữa tự xét mình thuộc loại trò ngơ ngơ nên không muốn gây vất vả cho người muốn giúp. Cứ làm đại đại rồi vá víu dần . Tại sao lại có tên Bauong ? Vốn dĩ mình có 2 công chúa và mẹ của chúng (đã mất) trong cái nhà toàn đàn ông, nhưng có tên thuộc vần ương . Ông nội chúng tính cũng ương ương nên cả đời chẳng ra cơm cháo ! May ra thì chúng cũng theo được lời răn dạy của tổ tiên " con cái không chê bố mẹ nghèo. Mấy dòng ngắn ngủi trình Làng biết túp lều tự dựng của Tui không phải Truyện Túp lều của Bác Tôm đâu .